Saturday, December 8, 2012

Đọc Tập Thơ Thanh Thi của Luân Hoán

Đọc Tập Thơ Thanh Thi của Luân Hoán: Đi Tìm Bóng Dáng Nhà Thơ Luân Hoán qua tập thơ Thanh Thi

Theo bìa sau của tập thơ Thanh Thi do Thư Ấn Quán xuất bản năm 2011, nhà thơ Luân Hoán tên thật là Lê Ngọc Châu sinh ngày 10 tháng 1 năm 1941 tại Hội An, nhập cư Đà Nẵng cuối 1952. Ông hiện đang định cư ở Canada từ tháng 2 năm 1985. Ngoài bút hiệu Luân Hoán ông còn dùng các bút hiệu khác như Lý Phước Ninh, Cự Hải, Châu Hải Châu, Lê Bảo Hoàng, Trần Gia Nam, Hà Khánh Quân.

Trang mạng: http://www.luanhoan.net

e-mail: lebao_hoang@yahoo.com

            luanhoan@hotmail.com

Tác giả đoán trước độc giả sẽ thắc mắc Thanh Thi là gì nên giải thích bằng hai câu thơ lục bát trên bìa sau của quyển sách. Câu lục ông viết: Thanh thi không phải thánh thi.” Còn câu bát thì xin bạn hãy e-mail ông mà hỏi, tác giả sẽ rất vui mà chuyện trò với bạn đọc.
Tôi thú thật là tôi rất dốt thơ, không biết làm thơ, do đó tôi không dám bình thơ. Hôm nay ở vai trò độc giả, tôi cố vẽ chân dung nhà thơ Luân Hoán bằng những bài trong tập thơ này.

Luân Hoán là một người si tình, vì si tình nên ông trở thành thi sĩ để ca ngợi tình yêu và người yêu. Tác giả là người mẫu mực ngay cả trong sự si tình. Yêu người ông yêu có qui luật hẳn hoi. Bài thơ đầu tiên, Nội Qui, có mười qui luật cho người trong cuộc tình. Từ một đến mười gồm có: biết mơ màng, đừng quá chàng ràng kề bên, giả bộ lem nhem vần vè làm dáng, phỉnh em đúng lúc làm thinh đúng giờ, biết vào biết ra, sành điệu đào hoa, hài hước nghiêm trang đi đôi ăn khớp, hiền trước dữ sau, nuôi dưỡng cặp chim, chân thật đàng hoàng.

Luân Hoán yêu suốt đời, trong bài thơ Nếu Như ông viết:

nếu như còn sống một ngày
tôi quyết dành cả suốt ngày hôn em

nếu như còn sống một đêm
tôi sẽ nằm ấp lên em cầm chừng

Người mẫu mực nên ông không say sưa la cà. Ông làm thơ Say nhưng không say rượu, mà say người đẹp hóa ra là tại vì em, váy cao sải bước chênh vênh phố chiều.

quả nhiên em là rượu đào
loại rượu chẳng uống ào ào được đâu
phải ngậm cho môi ngấm lâu
cho mạch hạnh phúc len sâu tế bào

rượu em, say chẳng dật dờ
say chẳng cần phải làm thơ làm gì

Ông có nhiều bạn bè nhưng ông không thích uống rượu:

anh hùng hào kiệt đều mê rượu
ta không hảo tửu, làm tiểu nhân
so vai đứng ngó đời ngang dọc
té đái trong quần chuyện tiến thân

văn nhân thi sĩ đều hảo tửu
ta không mạnh rượu, làm thường nhân
(Vô Duyên Cùng Mỹ Tửu)

ông uống nhâm nhi để chìu bạn nhưng không thích không khí ồn ào của tiệc rượu

một phút ngồi nghe nói
sốt ruột hết một ngày
một giờ nghe rượu hót
một năm còn như say
(Nhậu)

Luân Hoán bảo là ngày xưa ông nhát gái (Cố Tật), nhưng ông chỉ toàn thinh thích những em xinh. Theo đuổi tán tỉnh nàng mãi rồi cuối bài thơ thì chàng si tình lại lém lỉnh chối phăng tôi bảo chưa yêu em có tin? (Yêu và Thất Tình)

Đã rõ ông là người si tình bây giờ tôi thử xem diện mạo ông ra sao. Đây rồi. Trong bài Nhìn, ông bảo ta chừ đích thực đã già, cho dù ta vẫn là ta thưở nào, có cái sống mũi hơi hơi lồi, có mấy sợi râu dưới cằm, ông nhìn chăm chú mình rồi bảo già đâu mà già, tào lao,
đầu gối mắt cá bảnh bao vô cùng. Ở một bài thơ khác, Chân Dung Một Người, ông nhận xét về ông: tôi hôm xưa, tôi bây giờ, và trăm năm vẫn gã khờ vô duyên.

Thật ra ông không mẫu mực lắm đâu. Ông thú nhận là đã Ngoại Tình với nàng Thơ.

Làm thơ là đã ngoại tình
nhớ vu vơ loại ngoại tình dữ hơn

. . .

nhưng ngoại tình . . . rất đau đầu
phập phồng ngó trước nhìn sau tối ngày
thú vị nằm ở điểm này
lấm la lén lút mặt mày trầm thư


Ông để lại một phần thân thể ở núi Vàng

Núi Vàng, Nghĩa Địa Một Bàn Chân (1)
gởi bác sĩ Kenyon Kugler và bé Phúc xa xưa

. . .

thế rồi tôi lên núi Vàng
bằng trực thăng giữa chiều loang cánh đồng
nằm im mà thấy bềnh bồng
nghe như mây đảo vòng vòng trong tim

tỉnh ra sửng sốt giật mình
một đoạn chân đã tuyệt tình bỏ đi

bỗng thành cậu bé tức thì
thút tha thút thít như khi bị đòn

Tôi đã thấy ông là người si tình, nhìn thấy dung mạo của ông, và tôi cũng biết ông là người thích triết lý Phật Giáo, phân vân giữa cái còn và mất, hữu hình và vô hình. Mời bạn đọc một đoạn trong bài Nhớ Tiểu Thư Đại Lộc trang 26:
ta đã làm thơ chép tặng em
nhiều bài ngớ ngẩn chẳng đáng xem
nên ta đòi lại và ta mất. . .
dù chưa bao giờ ta có em

cũng cái phân vân giữa cái còn và mất, ảo và thật, ta lại thấy trong bài Thơ Dành Riêng trang 82

ta thiếu em lúc nào?
nhưng chưa hề đánh mất
vẫn còn em sờ sờ
trong lòng ta chất ngất

Luân Hoán làm thơ thật dễ dàng. Ông có thể đưa tên của tất cả các bạn, thi sĩ và văn sĩ, vào thơ Trần Doãn Nho, Phan Xuân Sinh, Trần Hoài Thư và còn bao nhiêu tên tuỏi khác kể nhiều sợ bạn đọc chán (Chạy Quanh Cuối Năm).

Không ngủ được, rón rén thức dậy tránh không đánh thức người nằm bên cạnh, ông làm thơ. Viết bài thơ xong ông lại ngã lưng lên khép nép một bên tình, hơi thở ấm hâm trái tim trẻ lại (Sớm Mai Làm Thơ). Nằm bệnh viện được người đi thăm, ông làm thơ (Một Lần Ghé Thăm) những câu thật nồng nàn yêu không nói yêu một lần nào cả, môi khóa nôi nhốt nhịp tim đầy. Về thăm lại Đà Nẵng sau 18 năm xa cách ông làm thơ. Trong 125 trang với 56 bài thơ, hơn sáu mươi phần trăm của 56 bài này là thơ tình và có chừng hai mươi bài trong tập thơ được làm theo thể lục bát.

Điểm độc đáo nhất của thơ Luân Hoán là độc giả sẽ không tìm thấy những câu thơ diễm lệ trau chuốt, không có cách thôi sao của Giả Đảo, không có cách trau chuốt đánh bóng chữ của Lê Đạt, không hận đời như thơ Nguyễn Tất Nhiên; bước vào cõi thơ của Luân Hoán tôi thấy một tâm hồn dung dị chấp nhận cuộc đời với những thăng trầm của kiếp người. Bất cứ cái gì trong cuộc sống cũng có thể là nguồn cảm hứng của ông, các cô nữ sinh ở trường Hông Đức, cú điện thoại của người quen, bức ảnh, chạy xe trên bến Bạch Đằng Tây, sinh nhật năm 67 tuổi, đọc Tây Sương Ký, hay nghe bài hát Tà Áo Văn Quân.

Khó mà tưởng tượng được một câu nói thường nghe trong cuộc sống hằng ngày vào tay ông lại biến thành một câu lục bát đậm đà. Không phải lúc nào cũng mẫu mực tuân theo luật lục bát, ông có những câu thơ lục bát trúc trắc, duyên dáng phá nhịp điệu như một chiếc răng khểnh nghịch ngợm của một cô gái xinh đẹp. Thơ của ông như tôm chua càng ăn càng nghiện, như rượu nếp than bà ngoại ủ trong bếp. Uống vào không biết là uống
rượu, say mà không biết mình say, vì cái say rất đằm.

Tôi sợ nói nhiều sẽ làm bạn đọc chán, tốt nhất là xin mời thưởng thức vài bài thơ của ông.

No comments:

Post a Comment